“Thật không vậy?” Lãnh Mạc Nguyên không tin lắm mà liếc mắt nhìn Uy Vỹ Thiên: “Căn bản không phải là giọng điệu khi nói chuyện của Đại Hưng, trước giờ cậu ta rất ít nói.”
“Hừ, cậu chỉ nhìn thấy bề ngoài thôi, đâu có nhìn thấy nội tâm của cậu ta chứ, rối loạn, vừa nhìn thấy phụ nữ liền mất hồn.” Uy Vỹ Thiên vẫn chưa thoát ra được khỏi sự tức giận, hắn không ngừng nói xấu Đại Hưng, quyết tâm phá hỏng triệt để hình tượng đẹp đẽ của cậu.
“Đại Hưng không giống người như vậy đâu.” Nhã Lan không thể nào liên hệ dáng vẻ thật thà, chất phác của cậu với những câu nói kia được: “Có lẽ trong lòng cậu ấy nghĩ như vậy, thế nhưng cậu ấy chắc chắn sẽ không nói ra.”
Lãnh Mạc Nguyên tán thành mà gật đầu, thím Liễu cũng phụ họa ở một bên, chỉ có Dư Hồng Mai chưa quen thuộc với Đại Hưng nên chỉ quan tâm thằng bé trong lồng ngực của mình, vẫn chưa xen mồm vào.
“Tại sao lại không chứ, cậu ta còn nói với người phụ nữ kia là, em cứ yên tâm đi, nếu thật sự không khỏi được thì anh sẽ chăm sóc cho em, sau này anh sẽ luôn bảo vệ em, không để em chịu một chút tổn thương nào nữa. Nói đến mức cô bé kia nước mắt lưng tròng, vô cùng cảm động. Có điều cũng lạ ghê, cậu ta đã bày tỏ một cách chân tình như thế mà cô ấy cũng chẳng hề động lòng, lại còn đẩy Đại Hưng nhà hai người sang một bên, còn bảo cậu ta không cần lo cho cô ấy nữa kìa.”
Đại Hưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-toi-hung-du/1825594/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.