Trong lúc hắn hét lên, bồn bề có bóng người lay động, bọn chúng đã bao vây nơi này, còn đặt rất nhiều củi khô dễ bắt lửa, đồng thời dội rất nhiều chất lỏng vào xung quanh, mùi xăng dầu nồng nặc tỏa ra, rốt cuộc Nhã Lan cũng biết chúng định làm gì.
Trên đất chỉ còn Uyển Nhân, Đại Hưng, Uông Minh Thiên và Lãnh Mạn Nguyên, cũng với vài người thuộc hạ, bọn họ sẽ chết cùng nhau như thế sao?
Đôi lông mày nhíu chặt của Lãnh Mạn Nguyên cho thấy tình hình lúc này khẩn cấp đến thế nào, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được. Uông Minh Thiên và Lãnh Mạn Nguyên nhìn chăm chú vào bản đồ phòng thủc trong tay, không ngừng thảo luận nhỏ với nhau, không thèm để tới tiếng kêu gào của Thành Kiên Vỹ.
Lại ngẩng đầu lên lần nữa, Nhã Lan thấy vô số bó đuốc đã được đốt lên, chỉ cần đặt xuống là có thể biến nơi này thành biển lửa.
Nên làm gì đây?
Nhã Lan biết không thể đợi thêm được nữa, cô chạy ra ngoài mấy bước, tới nơi cách mọi người khá xa thì nhón người lên.
“Thành Kiên Vỹ, anh cho tôi chút thời gian suy nghĩ.”
Khuôn mặt của Thành Kiên Vỹ xuất hiện ở trên cao, hắn đứng trên đài quan sát, nắm rõ như lòng bàn tay mỗi một động tác nhỏ của cô. Hắn vắt hai chân vào nhau, trên mặt mang theo nụ cười gian tà.
“Linh Linh, tới chỗ này của anh đi, những gì Lãnh Mạn Nguyên có thể cho em, anh cũng sẽ không để em phải thiếu.”
“Anh quá kinh khủng, tôi sợ.” Nhã Lan hi vọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-toi-hung-du/1825596/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.