Cô ấy vẫn còn nhớ tới Thành Kiên Vỹ! Trái tim của Nhã Lan rung lên, cảm thấy đau lòng thay cho sự cố chấp gần như điên cuồng của cô ấy. Chờ đợi Thành Kiên Vỹ chẳng khác nào chờ đợi cái chết.
“Nhã Lan, có thể cậu cảm thấy tớ rất ngu, chính tớ cũng cảm thấy vậy.” Uyển Nhân nghịch vạt áo, tiếp tục nói: “Nhưng trái tim của tớ chẳng thể rời khỏi anh ấy, cho dù anh ấy có vô tình hơn nữa, tớ cũng không thể quên được. Tớ không hi vọng sau này có thể thành vợ thành chồng, có một gia đình hành phúc với anh ấy. Tớ chỉ muốn khi nào anh ấy chết, tớ có thể được chôn chung với anh ấy.”
“Uyển Nhân.” Nhã Lan ngắt lời của cô ấy. Những gì cô ấy nói khiến da đầu Nhã Lan phải tê dại, cảm thấy lạnh hết cả người. Thì ra cô ấy không định sống nữa từ lâu rồi, chỉ đang chờ đợi cái chết của Thành Kiên Vỹ mà thôi!
Uyển Nhân ngẩng đầu lên cười với cô, như thể tất cả đều nên như thế, cô ấy thở ra một hơi: “Vũ làm nhiều chuyện xấu như vậy, giết nhiều người như vậy, chết cũng chưa đủ. Anh ấy sẽ không được sống, tớ muốn đi theo anh ấy chính là vì muốn chờ tới một ngày được nắm tay anh ấy, bình yên chết trong ngực của anh ấy.”
“Đừng nói nữa!” Nhã Lan không nghe nổi, cô kéo áo Uyển Nhân, hơi tức giận nói to: “Đất trời bao la, cậu muốn đi đâu chẳng được, vì sao phải sống chết với một con quỷ dữ vậy chứ, cậu là đồ hèn nhát!”
Uyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-toi-hung-du/1825599/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.