“Không muốn đúng không? Tao bằng lòng, tao bằng lòng chết vì Lan Lan. Lan Lan, hãy tin anh, sau khi em chết, anh lập tức sẽ đi theo em.” Con dao của Thành Kiên Vỹ định rạch vào động mạch của Nhã Lan.
“Chờ đã!” Lãnh Mạn Nguyên kịp thời ngăn cản được: “Được!”
Anh cứ thế mà quyết định sao? Tại sao anh lại có thể đồng ý với một yêu cầu tàn nhẫn, vô tình hơn nữa lại vô lý như thế? Cổ của Nhã Lan của bị Thành Kiên Vỹ giữ thật chặt, cô không thể cất lên bất cứ âm thanh nào. Nước mắt cô tuôn trào, không ngừng kháng cự. Cô không muốn, thực sự không muốn!
“Không!” Nhã Lan không thèm để ý đến con dao trên cổ mà bắt đầu giãy dụa. Hiển nhiên Thành Kiên Vỹ cũng không muốn giết cô thật, trong lúc ánh mắt của mọi người đều chú ý vào Lãnh Mạn Nguyên, hắn kéo Nhã Lan lùi lại, nhanh chóng vào trong con tàu.
“Đừng có đi theo! Nếu không, tất cả đều phải chết!” Nói xong, hắn ra lệnh cho thuộc hạ lái tàu. Con tàu rời khỏi đó nhanh như một mũi tên. Nhìn bóng dáng của Lãnh Mạn Nguyên càng ngày càng xa, đôi mắt đẫm lệ của Nhã Lan tràn ngập sự lo lắng.
Cảnh sát không đuổi theo nữa, bóng dáng của đám người Lãnh Mạn Nguyên biến mất rất nhanh. Con tàu lao băng băng rất lâu, dọc theo đường đi, Nhã Lan chỉ có thể ôm chặt Uyển Nhân vào lòng, nước mắt tuôn rơi không ngừng.
Cô tận mắt nhìn thấy viên đạn xuyên qua cánh tay trái của Lãnh Mạn Nguyên. Anh không sao chứ? Chảy nhiều máu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-toi-hung-du/1825602/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.