“Bảo bọn họ dừng lại, đừng giết người vô tội!” Nhã Lan cố gắng để đẩy cánh tay của hắn ra nhưng không đủ sức. Lại có một đường đạn nữa bay ra, mấy nhân viên vô can ngã xuống, cô sốt ruột kêu to.
Trong lúc liếc nhìn, cuối cùng Nhã Lan cũng thấy được Đại Hưng, cậu không bỏ cô lại mà đuổi theo tới đây, bọn họ cùng lùi về phía tầng hầm để xe.
“Đừng tới đây!” Nhã Lan xua tay, ý bảo Đại Hưng lùi lại, tiếng súng vẫn không ngừng, tất cả đều chỉ vào Đại Hưng, Nhã Lan sợ hãi nhắm mắt lại không dám nhìn nữa.
Một tiếng “vút” vang lên, Thành Kiên Vỹ đột nhiên buông Nhã Lan ra, hắn giơ tay che đôi mắt, một con dao nhỏ xẹt qua vai của Nhã Lan, cắm thẳng vào giữa bàn tay phải đang giơ lên che chắn của Thành Kiên Vỹ.
“A! Mẹ kiếp!” Thành Kiên Vỹ ăn đau, chiếc súng trong tay rơi xuống đất, sức lực yếu đi hẳn, hắn buông lỏng sự khống chế đối với Nhã Lan. Nhã Lan ngồi xổm xuống, cô lăn ra sau một hàng xe. Những tên thuộc hạ kia không dám ra tay với cô, tập trung hỏa lực bắn Đại Hưng. Trong sự hỗn loạn, Thành Kiên Vỹ tức giận hét lên: “Bắn chết hắn cho tao, bắn chết hắn đi!”
Càng có thêm nhiều viên đạn bay về phía Đại Hưng đang ẩn nấp, bắn vào rất nhiều kính thủy tinh và lốp xe, tạo thành như tiếng va chạm mãnh liệt. Nhã Lan hơi ngẩng lên, đằng sau Đại Hưng không có địch, nếu như cậu xông ra thì còn có một đường sống.
“Đại Hưng, đừng quan tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-toi-hung-du/1825604/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.