“Sao… anh biết?” Cô cảm thấy khó hiểu.
“Chẳng qua là cô ta tung những video trước kia ra thôi, ai mà ngờ lại thực sự lừa gạt được em.” Lãnh Mạn Nguyên buồn cười nhìn cô rồi giải thích.
“À.” Cô thở phào nhẹ nhõm, không còn thấy khó chịu nữa, nhưng cô lại khóc lên: “Anh ấy, trước kia còn thích Nghê Tiên Như, còn cùng cô ta, cô ta…”
Nhã Lan không nói nổi nữa, những hành động thân thiết của bọn họ khiến cô ghen tuông liên tục.
“Đều là chuyện của quá khứ rồi, bảo bối, bây giờ và sau này anh sẽ chỉ có một mình em thôi.” Lãnh Mạn Nguyên đã hiểu ra rồi, anh hôn cái lưng nhẵn nhụi của cô như để thổ lộ.
“Thật không?” Nhã Lan không yên tâm mà hỏi tới cùng.
“Thật.” Anh hôn sâu hơn, không ngừng gặm nhấm lưng cô, khiến cô cảm thấy ngứa.
“Sau này em không cho anh đến gần bất cứ một cô gái nào nữa!” Cô tuyên bố một cách bá đạo.
“Ừ, ngay cả chó cái, heo cái anh cũng không đến gần, em hài lòng chưa.” Tay anh bắt đầu vuốt ve cơ thể cô.
“Thế còn tàm tạm.” Cô hài lòng gật đầu, rồi mới phát hiện ra tay của Lãnh Mạn Nguyên đã sờ vào vùng kín của cô: “Đừng, ai da.. xấu xa… a….”
Tiếng rên rỉ vang lên khắp căn phòng…
Nhã Lan không ngờ rằng Thành Kiên Vỹ lại tàn nhẫn vẫn Uyển Nhân như vậy. Nhìn những vết thương kín mít trên người Uyển Nhân, Nhã Lan đau lòng đến mức muốn khóc ra.
“Uyển Nhân, sao anh ta có thể như thế!” Uyển Nhân ngất xỉu ở ngoài cửa nhà họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-toi-hung-du/1825606/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.