“Đương nhiên, không chỉ làm đôi mắt, còn có thể làm đôi tay, làm đôi chân, làm cả tư tưởng của em.”
“Vậy anh chẳng phải để em làm người thực vật sao.” Nhã Lan tinh nghịch đưa đôi tay nhỏ ra ôm vào lòng anh.
“Nếu như em thực sự biến thành người thực vật, cũng vẫn là người yêu duy nhất của anh trong cuộc đời này, là cô vợ người thực vật mãi mãi của anh.”
“Nguyên......”
Lời nói của anh thực sự làm người khác xúc động, Nhã Lan thỏa mãn cảm thấy ấm áp, đời người là vậy, biết thảo mãn! Những giọt nước mắt dần rơi xuống, đó là sự vui mừng khi trải qua những ngày giông bão, là sự thỏa mãn khổ tận cam lai.
“Chúng ta, đời này kiếp này, đời đời kiếp kiếp ở bên nhau, mãi mãi không xa rời.” Lãnh Mạt Nôn nói nhẹ bên tai cô, Nhã Lan nghĩ lại, đúng là cảnh cô diễn trong phim, Tinh Phương nói lời đó, lúc đó cô còn nghĩ, nếu như có một ngày, người cô yêu cũng nói ra những lời này, cô sẽ hạnh phúc đến nhường nào.
Đúng vậy, lúc này, cô như đang ở trên mây vậy, hạnh phúc không nói thành lời.
......
Công ty của Lãnh Mạn Nguyên bỗng nhiên có việc, anh rời đi một lát, Nhã Lan mò mẫm, tìm được điện thoại của mình, mở máy lên, lập tức có tiếng chuông, là ai gọi điện thoại đến?
“A lô, Nhã Lan à? Em đã đi đâu vậy? Anh tìm em khắp nơi đều không tìm được em, còn tưởng rằng......” Là giọng nối của Ẩn Hạo.
“Không sao, em bây giờ đang ở nhà họ Lãnh.” Nhã Lan cười,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-toi-hung-du/1825627/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.