“Lãnh Mạn Nguyên, tôi yêu anh.” Cảm giác kích thích mãnh liệt dẫn dắt cô vào trong mây, vào lúc cảm giác bản thân như sắp chết đi, cùng với sự phóng thích của anh, một luồng ấm nóng chảy vào trong cơ thể, cô khóc lóc, dùng lời nói rõ ràng nhất nói với anh.
“Mặc quần áo vào đi.” Lãnh Mạn Nguyên đưa quần áo cho cô, rồi tự mình mặc quần áo vào, sau khi xác định được cô đã mặc quần áo xong xuôi, liền quay đầu đi rời khỏi phòng họp. Ghế sofa chỗ mà vừa rồi bọn họ thân mật vẫn còn tàn lưu lại một vài những vết tích, Nhã Lan đau lòng cầm giấy lau đi, thất vọng bước ra ngoài.
Cả buổi tối, cô nhốt mình ở trong phòng, ai cũng không gặp.
Buổi sáng, cô cố ý né tránh Ẩn Hạo, nên đã một mình bắt taxi đến đoàn phim.
“Tin tốt đây, cô Quắc, tin tốt.” Đạo diễn vừa nhìn thấy cô liền giống như vớ được báu vật vậy, cười haha, chạy đến.
“Tin tốt gì.” Trong lòng Nhã Lan rất rối loạn, cô chẳng còn tâm trạng gì nữa, quay mặt nhìn về phía gương mặt vui vẻ của đạo diễn.
“Sáng hôm nay chúng tôi nhận được thông báo, tất cả những chỗ sửa đổi đều được hủy bỏ, bộ phim vẫn sẽ diễn theo kịch bản gốc.”
“Thật sao?” Trong lòng Nhã Lan càng thêm phức tạp, là Lãnh Mạn Nguyên đã ra lệnh sao? Tại sao anh lại có thể đột ngột thay đổi như vậy? Nguyên do là vì cô đã dùng cơ thể để trao đổi sao?
“Ẩn Hạo, mau đến đây.” Chẳng bao lâu, Ẩn Hạo thong thả bước đến, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-toi-hung-du/1825636/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.