Anh biết mình sẽ đến sao? Nhã Lan vô cùng kinh ngạc. Cô lặng lẽ đi theo cô lễ tân bước vào trong thang máy, đi lên phòng làm việc của Lãnh Mạn Nguyên.
“Ok, rất tốt, để ý kĩ một chút, tin là có thể tìm ra được người giật dây ở phía sau nhanh thôi, còn nữa, Tiên Như vẫn khỏe chứ, trời ạ, chỉ là tôi quan tâm người đã từng là cấp dưới của mình thôi mà, đừng có ghen lung tung như vậy chứ.” Cửa phòng chủ tịch đã mở ra rồi, Lãnh Mạn Nguyên vui sướng hài lòng, đang liên tục cười nhận một cuộc điện thoại, nhìn thấy hai người đã đến, dặn dò ngắn gọn vài câu rồi vội vàng cúp máy.
“Đi ra đi, đóng cửa lại luôn.” Cô lễ tân đi ra, trong phòng làm việc rộng lớn, chỉ còn lại hai người họ.
“Ngồi đi!” Tâm trạng Lãnh Mạn Nguyên đang tương đối tốt, anh chỉ về phía ghế sofa màu đen ở phía sau lưng cô, ra hiệu cho cô ngồi xuống.
“Tôi đến tìm anh là….”
“Ngồi xuống!” Lãnh Mạn Nguyên vô cùng kiên trì, Nhã Lan đành phải ngoan ngoãn ngồi xuống.
“Tôi đến tìm anh là…”
“Uống nước đi.” Lãnh Mạn Nguyên lại cắt ngang lời cô lần nữa, đưa một cái cốc đã rót đầy nước cho cô, ngồi xuống bên cạnh cô.
“Cái này…” Nhã Lan lập tức cảm thấy vô cùng áp lực, cô lo lắng ngồi dịch sang một bên, uống một ngụm nước, khó khăn mở miệng ra lần nữa, “Tôi có việc gấp tìm anh.”
“Tối hôm qua vẫn ổn chứ? Uống say rồi có thấy khó chịu không? Đầu còn choáng váng nữa không?” Anh không hề vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-toi-hung-du/1825638/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.