“Cô yên tâm, tôi không có cảm giác gì với cô đâu, cô không phải gu của tôi.” Anh ta cười rất cởi mở, rồi nói ra tiếng lòng của cô. Mặt Nhã Lan nóng phừng phừng, vì lời anh ta nói mà cảm thấy bối rối.
“Nhưng mà cũng không phải dạy miễn phí đâu, cô phải phụ trách dọn dẹp vệ sinh giúp tôi, còn nữa, mỗi tối về nhà phải nấu cho tôi ăn, lúc nào không có thông báo thì cũng phải phụ trách ngày ba bữa của tôi.”
“Vậy há chẳng phải tôi trở thành ô sin cho nhà anh rồi sao?”
“Không đồng ý? Có ối người muốn trở thành ô sin cho tôi đấy, không phải ai cũng có vinh hạnh thế đâu.” Anh ta vui vẻ bày trò đùa. ở cồn ty, ah ta rất ít khi nói chuyện với ai ngoài cô, cho dù là đối với người bạn thân là Nghê Tiên Như cũng chỉ là cái gật đầu thôi.
“Vậy... được.” Cô đương nhiên là đồng ý rồi, có bỏ ra thì mới được báo đáp chứ, giúp anh ta làm việc cũng khiến lòng cô nhẹ nhàng hơn chút.
“Ok, tối mai sau khi tan làm, tôi sẽ đến giúp cô chuyển đồ.” Hai người họ hẹn nhau.
Anh ta dừng xe ở chỗ ngã tư, đưa mắt nhìn theo cô một đoạn rồi mới lái xe đi.
Ở đầu con hẻm có đỗ một chiếc xe, chính là chiếc Lamborghini của Lãnh Mạn Nguyên, đèn xe sáng trưng chiếu sáng cửa sổ xe, cô thấy Lãnh Mạn Nguyên ngồi ngay ngắn trong đó, trong ánh mắt hung ác nham hiểm ấy lóe lên tia sáng của loài sói.
Anh ấy đến đây làm gì? Tình cảnh lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-toi-hung-du/1825651/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.