“Là kẻ nào đã làm?” Sắc mặt Lãnh Mạn Nguyên trầm xuống, não bộ nhanh chóng hoạt động, nhíu chặt mày: “Chúng ta có đắc tội với ai không?”
“Không, mấy công ty bên đó của chúng ta luôn tuân thủ pháp luật, đều làm ăn buôn bán đúng quy cách, tôi đã phái người đi điều tra chuyện này rồi, thuốc phiện là do một công nhân vận chuyển đã lén đem vào, người vận chuyển thuốc phiện đó vốn đã bị bắt đi, nhưng lại chết một cách khác thường trên xe của cảnh sát. Giờ phía cảnh sát cho rằng, là chúng ta có ý muốn vu oan giá họa cho bọn họ để không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, còn người của chúng ta lại cho rằng, là phía cảnh sát đã cấu kết với một vài thế lực đen tối nào đó, ý định lật đổ chúng ta.”
“Không phải chúng ta có thám tửu sao? Bọn họ không điều tra ra được thứ gì có ích sao?”
“Có, nhưng không nhiều.” Uông Minh Thiên cầm ra một xấp tài liệu, “Theo những gì mà người của chúng ta điều tra thì người công nhân vận chuyển kí từng là thành viên của một tổ chức phản động không có tên tuổi tên là Bang con gấu ở Úc. Thế là liền đoán chuyện này có lẽ có liên quan đến Bang con gấu. Chỉ là Bang con gấu này chẳng có bối cảnh gì, chuyên làm một số trò ăn cắp ăn trộm thôi, có lẽ sẽ không to gan đến nỗi dám đối đầu với tập đoàn Thiên Ôn thế đâu, tôi đoán là vẫn còn kẻ đứng sau chỉ đạo nữa.”
“Vậy còn không mau đi điều tra đi.” Lãnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-toi-hung-du/1825662/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.