“ Nhã Lan, em thật sự phải suy nghĩ cho kỹ, chị trông cậy hết vào em rồi, Lý Tiên Tiên bị ung thư, còn đang đợi tiền chữa bệnh đó.”
Cô đi về phía vườn trường, sau lưng, Nhã Thanh vẫn chưa hết hy vọng hét lớn.
Trong hoa viên tốt nhất của phong cảnh vườn trường, đã có rất nhiều người ngồi, tất cả đều là những sinh viên đến trước để chụp ảnh kỉ yếu. Tốt nghiệp là một việc lớn, bọn họ ba đến năm người thành một nhóm, bàn tán chuyện. Còn có một số chàng trai cầm một bông hoa trong tay, chuyển tới tay nữ sinh mà mình ngưỡng mộ trong lòng, mạnh dạn tỏ tình với họ.
Đây là đặc sắc lớn nhất của trường họ, rất nhiều người sẽ chọn hôm nay, bày tỏ tình ý với người con gái hoặc người con trai mà mình thích nhưng lại vẫn không dám thổ lộ, thành công hay không cũng không quan trọng, cũng sẽ không có ai bàn tán, để cuộc đời không còn chuyện phải hối tiếc, đời sinh viên không hối hận, mới là mục đích chân chính.
Trường học mặc dù không khởi xướng, những cũng không phản đối, vẫn ngầm thừa nhận ở một mức độ nào đó. Vốn dĩ buổi trưa mới chụp ảnh, nhưng lại yêu cầu học sinh 8 giờ tới trường, chính là muốn dành thời gian cho họ.
Có vài đôi đã ngồi bên nhau, xem ra, mối quan hệ xác định rồi. Nữ sinh thẹn thùng, nam sinh vui vẻ, trong lòng Nhã Lan chúc phúc cho họ. Bình thường bận rộn với công việc, không hề có quá nhiều sự qua lại với các bạn học, sắp xa cách nhau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-toi-hung-du/1825670/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.