“Đương nhiên không thể.” Lãnh Mạn Nguyên dường như trả lời rất vội vàng.
“Nghe nói anh kết hôn rồi?”
“Ừ.” Lãnh Mạn Nguyên đưa ánh mắt đến cửa mà cô đang ở, Nhã Lan lo lắng vội vàng nép người sau cửa.
“Lúc nào dẫn đến em gặp một chút nhé?”
“Được, cô ấy hôm nay chắc đã trở về.”
“Anh thích cô ấy không?” Nghê Tiên Như hỏi tiếp, Nhã Lan dựng thẳng tai, chờ đợi câu trả lời của anh.
“Thời gian không còn sớm nữa, nói đến đây thôi, nghỉ ngơi sớm đi.” Lãnh Mạn Nguyên không trả lời, kết thúc cuộc nói chuyện.
“Không mời em vào ngồi một chút à?”
“Ha ha, anh cũng muốn nghỉ ngơi, hôm khác đi.”
Nghê Tiên Như giẫm giày cao gót tao nhã bước về phòng mình. Chỉ nhìn vào dáng vẻ bước đi của cô ta có thể nhìn ra, cô ta là một người khiêu vũ giỏi.
Nhã Lan buồn bực quay người lại, tại sao Lãnh Mạn Nguyên không nói với Nghê Tiên Như là thích hay không thích mình? Rốt cuộc anh có suy nghĩ như thế nào về cô? Không ngờ Nghê Tiên Như sẽ quay về, cuộc hôn nhân của cô và Lãnh Mạn Nguyên tiếp theo đây sẽ đi về đâu?
Chuyện gì cũng không có câu trả lời, cô chỉ cảm thấy trong lòng càng thêm khó chịu.
Để tránh gặp mặt Nghê Tiên Như và Lãnh Mạn Nguyên, cả ngày cô đều ở lì trên tầng. Cô lấy cớ phải làm thiết kế, bảo người dưới mang cơm thức ăn đến phòng để ăn. Đến bữa tối, người giúp việc truyền lại lời của Lãnh Mạn Nguyên: “Bà chủ, ông chủ mời bà xuống dùng bữa.”
Vẫn là trốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-toi-hung-du/1825706/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.