“Ừ, đương nhiên không phải rồi, chỉ là vết thương của cô ấy không thể kéo dài thời gian được.” Uy Vỹ Thiên vội vàng lui về một khoảng cách an toàn, tránh cho anh đột nhiên tức giận lại xem mình như Quắc Nhã Lan mà bóp chết. Hắn hất mái tóc dài ngang vai của mình, lấy điện thoại ra, biểu cảm ngỗ nghịch: “Hi, người đẹp, dạo này có khỏe không? Ừ, khá cô đơn, vẫn còn sợ hãi, qua đây với anh đi, anh cần sự an ủi của em.”
“Chẳng lẽ cậu không thể quan tâm chút chuyện gì khác ngoại trừ phụ nữ sao?” Lãnh Mạn Nguyên đứng đối diện rất bất mãn với hành động của hắn, gào lên.
“Ừ, có cậu ta ở với cậu là được rồi.” Lấy ly chỉ về phía Uông Minh Thiên đang đi về phía này, hắn quyết định nhanh chóng chạy đi. Nữ thì bướng bỉnh, nam thì ngang tàn, hắn không thể trêu ghẹo ai trong ai người này được.
Uông Minh Thiên cũng chú ý đến hai người, đi thẳng qua đó, trong tay cầm một chiếc cặp công văn rất to, xem ra là có chuyện muốn nói.
Uy Vỹ Thiên cảm thông vỗ vai anh: “Chúc hai người vui vẻ!”
“Có chuyện gì thế?” Anh đổi một cái ly mới, rót đầy rượu vang rồi đưa lên miệng nốc mấy ngụm.
“Đã làm xong việc rồi.” Đưa mấy tờ tài liệu qua, Uông Minh Thiên ngồi xuống chỗ Uy Vỹ Thiên vừa ngồi, “Tất cả cổ đông đều đã đồng ý hết, đây là giấy chuyển nhượng.”
“Ừ, hai ngày nữa đến chỗ Thím Liễu lấy di chúc về đây.”
“Anh không đích thân đi lấy ư?”
“Không, cậu đi đi.” Lãnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-toi-hung-du/1825762/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.