Một tiếng soạt vang lên, không khí lại lạnh hơn một tầng, khi ý thức được quần áo của mình lại lần nữa bị xé rách, một cơ thể đã ép xuống.
Không muốn! Cô lăn người một cái, lăn xuống giường, cơ thể trần truồng nằm rạp trên mặt đất, bất lực không thể động đậy.
"A, không ngờ cô lại muốn kích thích hơn." Âm thanh lạnh lùng của Lãnh Mạn Nguyên vang lên phía sau lưng, chỉ trong chớp mắt, cô đã bị tóm eo lối lên, ngực đè lên giường, chân lại quỳ xuống đất.
"Thả tôi ra, anh thả tôi ra." Nhã Lan xấu hổ giận dữ muốn phản kháng, cánh tay nhỏ lại bị bắt chéo sau lưng, cô chỉ có thể vùng vẫy cơ thể trong vô ích, yếu ớt mắng người đàn ông phía sau mình: "Đồ vô sỉ, đồ lưu manh! A..."
Không có bất kỳ màn dạo đầu nào, anh cứ như vậy mà tiến vào cơ thể cô, khiến cho cô đau đớn đến tê liệt.
"Buông ra, không muốn..."
Phía sau thân thể không ngừng rút ra đút vào, cánh tay sắt ôm chặt lấy cơ thể trắng nõn như trẻ con của cô, dùng tư thế khó nhất mà hoạt động.
Sự phản kháng của cô chỉ như con kiến lay cây, căn bản không có tác dụng, lại càng khiến thân thể sau lưng càng thêm phấn khích, hoạt động càng nhanh hơn.
"Cầu xin tôi!" Lãnh Mạn Nguyên định dùng cách này để ép cô chịu thua.
"Không!" Lắc đầu, nước mắt Nhã Lan rơi lã chã. Sự nhục nhã như thế này, khiến cô sống không bằng hết.
"A..." Tiếng hét chói tai pha lẫn với sự tiến công kịch liệt hơn. Lãnh Mạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-toi-hung-du/1825791/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.