"Ừm." Nhã Lan mỉm cười với cô gái giúp việc, đợi khi cô gái giúp việc đi rồi mới bắt đầu thưởng thức bữa sáng.
Bãi cát này thật đẹp, rộng lớn mà yên tĩnh. Ngoại trừ thỉnh thoảng có vài người dân trong vùng đi qua cũng không có mấy du khách. Vào buổi trưa, có lẽ họ cũng đã về nhà nghỉ ngơi, cả bãi biển rộng lớn vắng lặng tới mức chỉ còn nghe thấy được âm thanh sóng vỗ vào bờ cát.
Những hạt cát li ti tinh nghịch len lỏi qua kẽ chân, khiến lòng bàn chân cô có chút ngưa ngứa. Trên cát vẫn còn dấu vết của nước, lành lạnh đất thấm qua bàn chân cô. Gian nan bước đi trong cát, cô nhìn thấy Lãnh Mạn Nguyên đã kết thúc màn lướt sóng, anh dùng một cái khăn lông trắng muốt quấn quanh người, đang nhàn nhã ngồi dưới cây dù lớn cạnh bờ biển, trong tay cầm một ly rượu đỏ.
Thấy cô đến gần, anh ngoắc ngoắc tay, ra hiệu cô qua đó.
Cúi đầu, Nhã Lan đi về phía đối diện ghế ngồi trên bãi cát của Lãnh Mạn Nguyên.
"Trên người tôi có gai sao?" Lãnh Mạn Nguyên đột nhiên hỏi.
"Hả? Không có..." Nhã Lan không hiểu vì sao anh lại hỏi vậy.
"Vậy còn không mau qua đây ngồi." Vỗ vỗ phần trống trên chiếc ghế, anh muốn cô ngồi xuống bên cạnh anh.
Nhã Lan vẫn cố chấp, muốn ngồi xuống chiếc ghế đặt bên cạnh anh, Lãnh Mạn Nguyên gật đầu một cái, sau lưng có hai người đàn ông cường tráng tiến lại, khiêng chiếc ghế mà cô muốn ngồi đi mất.
"Luôn luôn không nghe lời như vậy sao?" Nhấp một ngụm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-toi-hung-du/1825820/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.