“Anh không định làm thật đấy chứ…” Mặt cô bắt đâu đỏ lên, tuần trăng mật, đúng là một chủ đề đáng xấu hổ, chuyện nực cười.
“Đương nhiên.” Anh dùng hai tay đập vào nhau phát ra tiếng động đầy sự gợi tình, Lãnh Mạn Nguyên đương nhiên là cảm thấy bình thường.
Nói xong câu nói đó, trong mắt anh mang đầy sự mỉa mai.
“Ô, không, tôi không thể.” Cô từ đầu đến cuối mà không thể nào vượt qua được cảnh giới đó, tuần trăng mật tượng trưng cho cái gì, cô đương nhiên rất rõ. Xuất phát từ bản năng, cô một lòng cự tuyệt.
Lãnh Mạn Nguyên kho lắm mới lấy lại được vẻ mặt bình thượng thi bỗng nhiên lại gương mặt lại lạnh trờ lại, tay anh nhanh chóng nắm lấy tay văn của cánh cửa, lạnh lùng nói: “ nếu như cô cảm thấy có thể từ bỏ tính mạng của Thành Kiên Vỹ thì cô cứ từ chối đi.”
Trong sự truy vân của cả một lượng phóng viên lớn, Nhã Lan đã đi theo chuyến du lịch tuần trăng mật của Lánh Lãnh Mạn Nguyên đưa ra. Khi chiếc bánh xe gam màu trắng được lái đi xa, ánh sáng lập loè của những chiêc đèn huỳnh quang mới bắt đầu dần dần mất đi. Tất cả quay trở với sự bình yên vốn có của nó, Nhã Lan coi như cũng có thời gian để làm rõ tất cả, bản thân minh đang ở trên một con tàu du kịch trên biển lớn vô cùng rộng rãi.
Toàn thân con tầu khoác lên mình một màu trắng tinh khiết và sáng bóng, dưới sự chiếu rọi của ánh mặt trời làm toát lên cái khí chất quý tộc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-toi-hung-du/1825837/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.