Thành Kiên Vỹ chạy đến phía sau xe, cũng may, chưa khoá. Anh thăm dò một lúc, cũng may là đang giờ trưa, trên đường không có người. Anh mở cửa xe, thoắt một cái, anh nhảy lên xe đi sâu vào trong, tìm một không gian vừa đủ ẩn mình trong đó.
Đầu giờ chiều, một chiếc xe trở hàng đang lại đến nhà họ Lãnh, dừng lại ngay bên trong chiếc cổng tự động đóng. Chủ tiệm xuống xe, mở cánh cử xe thì đột nhiên bị một người gọi ngăn lại. “ô, được rồi.” ông liền chạy về hướng đó, để lại cánh cửa đã được mởi hé ra.
Thành Kiên Vỹ nhanh nhẹ vượt qua mấy chậu hoa, nhảy xuống xe. Anh vội vang chạy theo hướng mà ông chủ tiệm đi, rồi sau đó nấp sau một hòn núi giả.
“Ông chọn lấy cách tốt nhất chuyển lên lầu, chú ý nhé, phòng cuối cùng trên lầu bên tay phải là phòng của bà chủ chúng tôi, ông chỉ có thể đặt trước của phòng, không được vào. Hơn nữa, các chậu hoa của ông phải đảm bảo sạch sẽ, như vậy đi, tôi đi lên cùng ông, nếu như không sạch, thì nhất định phải rửa.” Hai người vửa rời đi, Thành Kiên Vỹ ngẩng đầu lên ngắm nhìn khiến trúc tuyệt đệp của căn nhà, căn phòng đầu tiên bên tay phải, anh xác định phương hướng xong, một Mạth chay lên lầu.
Đối với những chuyện ở bên ngoài, cô không hề hay biết gì, cô đứng mệt rồi, liền dựa vào của sổ, ngắm những chú chim bay qua cửa sổ, còn cả những đám mây trôi tự do ở phía xa bầu trời. Cô thấy nhớ những ngày tháng tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-toi-hung-du/1825851/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.