“Hơn 8 giờ rồi, tớ tan làm rồi này. Nhã Lan, sao cậu lại tới đây?” Uyển Nhân đỡ cô lên và hỏi.
8 giờ? Nhã Lan dường như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cô kêu lên: “Trời ơi muộn thế rồi cơ à! tớ phải đi đây.”
Ngồi lên chiếc xe bus đi về hướng tây, cuối cùng thì cũng tới khu gần căn biệt thự nhà họ Lãnh, men dọc theo con đường nhỏ đi một đoạn dài nữa, phải tới gần ba giờ đồng hồ sau cô mới về tới nhà. Cái khu vực này quá hẻo lánh, nếu như không phải trên đường thỉnh thoảng có người đi lại thì thực sự cô không dám quay về.
Vừa mới bước tới trước cánh cổng sắt, khuôn mặt lo lắng của thím Liễu liền hiện ra trước mặt cô: “Nhã Lan, cô đi đâu thế mà muộn thế này mới về nhà. Tổng giám đốc như đang phát điên lên trong phòng kia kìa, mau vào đi.”
Thím Liễu kéo tay cô đi thẳng vào phòng khách, còn chưa vào tới cửa cô đã nghe thấy tiếng gầm: “Cậu làm lái xe cái kiểu gì thế hả, người đi đâu mà không biết? Đúng là đồ vô dụng! Còn không mau lái xe đi tìm người đi!”
Một người hấp tấp chạy ra bên ngoài, dường như vừa bị những câu nói đó dọa cho mất hồn, anh ta sau khi nhìn thấy Nhã Lan thì trên miệng nở nụ cười như gặp được cứu tinh, sau đó nói vui mừng: “Bà chủ về rồi, bà chủ về rồi.”
Nhã Lan nhận ra giọng nói đó là của Đại Hưng, là Đại Hưng. Cô đang đoán, nhất định là Đại Hưng không làm tròn nhiệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-toi-hung-du/1825859/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.