Uy Vỹ Thiên vừa từ Mỹ về nước không lâu, anh không hiểu lắm về tình hình của Lãnh Mạn Nguyên, chỉ biết anh vừa mới kết hôn, cuộc hôn nhân chớp nhoáng.
“Cậu còn nhớ mấy ngày trước cậu tới nhà họ Lãnh cứu một cô gái không?”
“Ồ!” Uy Vỹ Thiên được Uông Minh Thiên nhắc anh mới nhớ ra Nhã Lan: “Rất đẹp, bị thương rất thảm, có phải cô gái đó không?”
Uông Minh Thiên gật đầu, tay anh nâng lên một ly rượu vang.
Lãnh Mạn Nguyên thì cầm lấy cả chai, anh tu ừng ực như uống nước.
“Haiz, tôi còn phải....” Uy Vỹ Thiên không kịp ngăn anh lại chỉ lắc đầu đáng tiếc, một chai rượu thượng hạng mà lại bị Lãnh Mạn Nguyên uống như uống nước lã thế này.
“Ồ, Tổng giám đốc Lãnh.” Quắc Nhã Thanh ăn mặc vô cùng gợi cảm xuất hiện trước mặt ba người, cô ta không ngờ chỉ thử vận may thôi mà lại gặp được Lãnh Mạn Nguyên ở nơi này.
Uy Vỹ Thiên nhìn thoáng qua người phụ nữ nhìn có vẻ không mấy thiện cảm này.
Lãnh Mạn Nguyên vừa tu hết một chai rượu, đôi mắt đỏ ngầu của anh nhìn Quắc Nhã Tình. Dù gì cũng là chị em, trên người Quắc Nhã Tình cũng có những nét của Quắc Nhã Lan, uống rượu đã lơ mơ rồi Lãnh Mạn Nguyên liền cất tiếng: “Nhã...Linh?”
“Đúng, là em đây!” Quắc Nhã Thanh cảm thấy rất vui khi được nói chuyện cùng với Lãnh Mạn Nguyên, cô ta chẳng thèm để ý anh gọi mình là gì.
“Cô tới để xin lỗi đấy à?” Lãnh Mạn Nguyên không nhìn thấy sự ngạo mạn thường có của Nhã Lan, anh thử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-toi-hung-du/1825875/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.