Giơ cánh tay ra, làm một động tác múa, ừm, cô khôi phục gần như hoàn toàn rồi. Nhã Lan quyết định đi xuống dưới dạo quanh, cô ở lì trong phòng cũng phải mười mấy ngày rồi.
Đi tới cửa cầu thang, cô nghe thấy giọng nói của Lãnh Mạn Nguyên, cô nhẹ nhàng bước tiếp, không muốn chạm mặt với tên ác quỷ này!
“Giám đốc Lãnh, anh yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ không để cho tiền anh đầu tư bị thua lỗ, nhất định chúng tôi sẽ thu được tiền về.”
Anh cả?
Vừa quay người đi, cô liền nghe thấy giọng nói của anh trai cô vang lên. Giọng nói vâng dạ yếu ớt, chính là dấu hiệu nhận biết của anh trai cô.
Anh ấy tới đây làm gì?
“Làm gì cũng phải suy nghĩ, không thể dựa vào một phút nhất thời bồng bột mà đưa ra quyết định sai lầm.” Lãnh Mạn Nguyên lên tiếng, giống như đang dạy một đứa trẻ làm sai chuyện gì đó. Vậy mà người anh trai đã 33 tuổi của cô thì không ngừng “Vâng vâng!”
“Thôi được rồi, tôi còn có rất nhiều việc phải làm, anh đi đi!”
“Tổng giám đốc Lãnh, anh cứ thong thả ạ, tạm biệt!” Giọng nói lấy lòng của anh cả lại vang lên, Nhã Lan đã đi xuống lầu, cô nhìn thấy anh cả đang không ngừng gật đầu cúi người vẫy tay chào tạm biệt, còn Lãnh Mạn Nguyên thì quay lưng lại lạnh lùng bước đi.
“Anh cả, sao anh lại tới đây?” Mãi cho tới khi Lãnh Mạn Nguyên đã lên xe đi xa, Nhã Lan mới lên tiếng.
“Ồ! Nhã Lan.” Anh cả nhìn thấy cô với khuôn mặt hoan hỉ, hơn thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-toi-hung-du/1825891/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.