Thôi được rồi! Tất cả đều là vì nhà họ Quắc.
Nhã Lan cố gắng đứng lên! Đôi vai gầy yếu mà quật cường, đôi mắt to kiên định của cô nhìn thẳng vào bà Trương, sống lưng cô toát ra một sự kiêu ngạo.
Bà Trương bỗng nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, mặt bà ta trắng bệch, lập tức quay người rời đi, trước khi rời đi chỉ ném lại một câu: “Mau mau làm việc đi!”
Khi phòng khách được quét dọn sạch sẽ, bên ngoài trên bầu trời màn đêm đen kịt đã bắt đầu xuất hiện những đám mây bàng bạc, không cần đoán, trời sắp sáng rồi, ngước nhìn ra phía ngoài, cô thậm chí còn có thể nhìn thấy những chiếc lá, bông hoa với màu sắc sặc sỡ ở ngoài vườn kia.
Mệt thật! Khuôn mặt thanh tú của cô vì mệt mỏi trong thời gian dài mà nhìn hốc hác đi phần nào, đôi mắt to tròn cũng không còn long lanh như trước nữa, mu bàn tay cô vẫn nõn nà mịn màng, các ngón tay vẫn thon dài đáng yêu, thế nhưng lòng bàn tay thì đầy những vết chai, tối hôm nay thực sự phải cảm ơn những vết chai này, nhờ có bọn chúng mà tay cô mới không bị nền nhà lột mất da.
Mắt cô trùng xuống, đầu cũng bắt đầu choáng váng, Nhã Lan biết, cô cần một giấc ngủ ngay bây giờ.
Ngẩng đầu lên nhìn cửa cầu thang tầng hai, ở đó thắp một ngọn đèn vàng nhạt cho cảm giác thật ấm áp. Cũng có thể Lãnh Mạn Nguyên không hề sắp xếp chỗ ngủ cho cô. Lùi về phía sau vài bước, bàn chân cô truyền tới một cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-toi-hung-du/1825945/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.