Game over rồi , cái này thật là game over rồi ! Thân phận bị bại lộ , cô cũng biết bí mật không giữ được nữa
"Em quả nhiên là Nhan Mạt Hàn" Âu Dương Dật mở miệng rất nhàn nhã nhưng trong lòng cực kì vui sướng
Nhan Mạt Hàn quay đầu , khó tin nhìn Dạ Như " Hai người các ngươi?"
"ừ , đúng , chính là giống em suy nghĩ đó"
Âu Dương Dật nở nụ cười , ngồi ở trên sofa
Hiện tại , Nhan Mạt Hàn như kiến bò trên chảo nóng , thật sự không biết nhiều như vậy
Thản nhiên nhìn thoáng qua Âu Dương Dật , quay đầu " Dạ NHư , mình đi báo cảnh sát , xem April dùm mình"
Nói xong , buông April ra xoay người chạy đi
Ngay tại cửa "Phanh" một tiếng , Âu Dương Dật lập tức đứng dậy , gắt gao ôm Dạ NHư
"Tại sao? Vì sao em không nói sớm cho anh biết?"
"Dật , bởi vì cô ấy không muốn Nam Cung Ảnh đến tìm cô ấy" Dạ Như nhún nhún vai
"Bất quá , anh nghĩ tình huống hiện tại khẩn cấp như vậy , không bằng cho bọn họ vào kế hoạch để cứu đứa con?"
"Được" Dạ NHư vui vẻ gật đầu , cầm điện thoại đưa cho Âu Dương Dật
Thông thạo gọi ngay cho Nam Cung Ảnh
--
"Cái gì? Con tôi bị bắt cóc?" Còn đang ở trong hội nghị , Nam Cung Ảnh nhận điện thoại , câu đầu tiên nói ra làm cho cả phòng trợn mắt há hốc mồm
"Nam Cung Tổng Tài có con?"
"Như thế nào có thể?"
"Con của hắn nhiều a?"
"##%#$%#$#^%$%#^$%"
"$%^%^#%$%^$%^#;...$%^%^@#@$#@%$(@#"
"Câm miệng hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-toi-yeu-chinh-la-anh/1159050/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.