“Nam Cung Ảnh ! Anh khốn khiếp ! Không cho phéppp ! Anh đã nói anh muốn tôn trọng tôi đấy”
Nhan Mạt Hàn cổ họng kêu ách rồi , hôm nay không phải kì an toàn ! Cô không cần
Bên trên người đàn ông này không có ý rời đi , ngược lại càng bá đạo xé rách y phục của cô
Nhan Mạt Hàn tứ chi giùng giằng , nước mắt theo khoé mắt chảy ra , cô không cần có tình yêu mang chất tình dục này
Cô khóc nức nở , van cầu Nam Cung ảnh “ Xin anh , Nam Cung Ảnh , tôi xin anh..”
Nam Cung Ảnh căn bản không để ý đến cô , tiếp tục hôn lên đôi môi cô , như đang trừng phạt cô , làm cho cô có chút đau
“ Leng keng ...”
Chợt bên ngoài có tiếng chuông cửa .. Nam Cung Ảnh ngớ người , nhìn Nhan Mạt Hàn tựa như đang hỏi cô
Thừa cơ hội này , Nhan Mạt Hàn đẩy hắn ra , lượm y phục dưới đất , tuỳ tiện kím cái áo sơ mi trong tủ mặc vào mở cửa đi ra
Trong phòng , Nam Cung Ảnh quẹt quẹt môi , tà mị cười . Cổ áo của hắn đả mở ra một nửa , lộ ra các tiểu mạch của cơ ngực
“Bác? Bác quên gì sao?” Nhìn thấy mẹ của Lạc THần đứng trước cửa , gương mặt của Mạt Hàn ửng đỏ..
“Đúng vậy , bác quên mang theo điện thoại và chìa khoá , đi nửa đường rồi mới phát hiện , bây giờ quay trở về lấy”
Nói xong , mẹ của Lạc Thần cười cười vào phòng nhưng một giây kế tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-toi-yeu-chinh-la-anh/1159098/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.