“tiểu Dương , lập tức điều tra vị trí của Nhan Mạt Hàn , tôi muốn biết cụ thể”
Trên xe , Nam Cung Ảnh lấy di động ra gọi cho Tiểu Dương
“ Tổng giám đốc , ngài nên đi làm rồi”
“Tôi muốn biết vị trí của cô ấy” Nam cung Ảnh có chút tức giận bừng bừng , tiểu Dương thấy thế liền cúp điện thoại , không lâu sau lại gọi “ Tổng giám đốc , điện thoại của cô ấy không có tín hiệu nên không thể tìm ra vị trí cụ thể”
“Shit” Nam Cung Ảnh mắng , cúp điện thoại , quay đầu về hướng Doãn Thiệu Hàn
Ngồi trên xe bus , Nhan Mạt Hàn lấy tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ , xe đã lái đến xa lộ cao tốc rồi , nơi này không có tín hiệu
Cô lấy điện thoại ra ngơ ngác nhìn một chút , sáng sớm hôm nay mở máy cư nhiên không có một cuộc gọi nhỡ nào , cũng không có tin nhắn..
Hắn , chắc chắn không đi tìm cô ... Có lẽ thế , rời đi một thời gian tất cả sẽ phai mờ thôi
Dù sao , thời gian sẽ làm làm mờ nhạt tất cả .. Tình cảm cũng có thể chứ?Ngay cả trong lòng đối với Nam Cung Ảnh như thế nào cũng không rõ
“Người đàn ông đẹp trai chính là tai hoạ” Nhan Mạt Hàn tự nhủ , nhàm chán đảo tay trên cuốn nhật ký
“ Cậu... Sáng sớm đến nhà tôi làm gì?” Doãn Thiệu Hàn dụi dụi mắt , nhìn trước mắt mái tóc có chút xốc xếch , mắt thâm quần như gấu trúc
Nam Cung Ảnh không nói gì ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-toi-yeu-chinh-la-anh/1159100/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.