Sau một hồi đã đấu , Nam Cung Ảnh mở miệng kêu Dịch Điều Vi ngồi phía sau
Nhan Mạt Hàn trong lòng cảm thấy đắc ý , quay sang nhìn Nam Cung Ảnh nở nụ cười chiến thắng . Nam Cung Ảnh bất đắt dĩ lắc đầu
“ Chồng à , anh biết không . Ngôn Lạc Thần đã quay lại thành phố M rồi”
Trên đường , Nhan Mạt Hàn hưng phấn chơi đùa điện thoại , từ đầu đến cuối trên mặt luôn nở nụ cười hoàn toàn quên mất sự hiện diện của Dịch Điều Vi
“Thật sao?” Gương mặt của Nam Cung Ảnh bổng đổi sắc tối xầm lại , giọng nói lạnh như băng . Người đàn ông này sao tự nhiên lại trở về , sao không đi luôn đi?
“Đúng vậy ! Thật là vui mừng” Nhan Mạt Hàn cười , tay ôm chặt lấy bã vai của Nam Cung Ảnh
“Ôi , Nhan Tiểu Thư , Ảnh đang lái xe ...Cô như vậy sẽ ảnh hưởng đến anh ấy nha” Dịch Điều Vi nói xong , cố ý đẩy tay Nhan Mạt Hàn ra , có thể nói Nhan Mạt Hàn cảm giác được điều đó
Sau đó , Dịch Điều Vi lượn quanh ghế lái của Nam Cung Ảnh , từ phía sau lấy tay đấm bóp cho hắm
“Mẹ kiếp ! Con đàn bà này không biết xấu hổ” Nhan Mạt Hàn thất vọng giận dữ mà nói tục , ngoài miệng thì cười cười sau đó nghiêng đầu ra phía cửa sổ nghiếng răng..
Thật cô tức chết tức chết mà...
Nam Cung Ảnh nghiêng đầu nhìn Nhan Mạt Hàn , từ cửa kiếng phản chiếu có thể nhìn thấy gương mặt của cô bây giờ , Dịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-toi-yeu-chinh-la-anh/1159109/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.