Ngoài sảnh bên trong khu vườn, đằng sau cây đại thụ . Nam Cung Ảnh có chút quan tâm hỏi
" Làm sao em lại ở đây?" Hạ thấp giọng thỉnh thoảng Nam Cung Ảnh nhìn ra cửa
Nhan Mạt Hàn lạnh lùng cười đáp trả" TIên sinh , tôi nhớ không lầm thì anh không cần thiết phải quản lí tôi như vậy chứ?"
"Tôi là vì lo em cho " Nam Cung ảnh có chút tức giận , trong lòng cũng có chút gấp gáp . Đã từ lâu rồi , Nam CUng Ảnh đối với Nhan Mạt Hàn dần dần quan tâm , lo lắng mà chính hắn củng không hề biết . Mỗi ngày vội vàng làm việc sau khi tan ca về nhà việc đầu tiên là xem cô có ở nhà không , nhưng mấy ngày nay , hắn biết mình hành động trong đêm hôm đó là sai rồi .. Cũng không hiểu bắt đầu từ bao giờ mà bắt đầu lo lắng cho cô
" Như vậy à , cám ơn anh" Nói xong , Mạt Hàn nở nụ cười lạnh lùng . Dướng ánh tráng , bóng dáng hai người trông thật thê lương . Tựa như hai con rối mất lối về , không có sức lực
" Ôi cha , Tiểu thư như thế nào lại một mình ở nơi này? Anh trai của cô đâu?" chu Tổng đi lên trước mặt . Thật ra thì trong lòng hắn muốn biết em gái của Ngôn Lạc Thần có quan hệ gì với Nam Cung Ảnh
"Anh ấy à?" Dịch Điều Vi suy nghĩ một chút , mở miệng nói " Cùng vợ của anh ấy ra ngoài rồi
Vợ của hắn? Chu Tổng trong lòng vui mừng , lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-toi-yeu-chinh-la-anh/1159131/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.