"Lúc này , bao lâu rồi mới biết đến sự tình?! Nam Cung Ảnh , tốt nhất anh nên nói rõ ràng" Ngoài phòng bệnh , Ngôn Lạc Thần tức giận , đôi tay hình nắm đấm , gân xanh cũng gần như bùng nổ ra hết . Đôi tay Nam Cung Ảnh đút vào túi áo , đầu cố tình nhìn vào bên trong cánh cửa thủy tinh , thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt khẽ cau mày
Bên trong bệnh viện , nồng nặc mùi sát trùng , làm cho cô nhớ đến lúc mẹ cô mất
" Mẹ , đừng rời bỏ con có được hay không? Van cầu mẹ , con không muốn mẹ rời xa con. Ô , mẹ mẹ" Nhan MẠt Hàn quỳ trên mặt đất cố gắng nắm lấy hình ảnh thân mật kia đang dần rời xa . Muốn chạy tới , nhưng không thể , chỉ biết quỳ trên mặt đất
Đèn phòng cấp cứu sáng lên ,không lâu sau đó là tin mẹ cô mất được truyền đến
" Không cần..không...! Chuyện này , không thể nào , không thể nào" Nhan Mạt Hàn chợt cào lung tung trên chiếc giường đơn , vọt một cái cô ngồi dậy , cái miệng nhỏ nhắn trên khuôn mặt đang tái nhợt , trên trán thì đầy mồ hôi
"Mạt Hàn , em làm sao vậy?" Ngôn Lạc Thần đẩy cửa phòng bệnh chạy vào . Bên phòng , Nam Cung Ảnh đau lòng nhìn hai người . Rốt cuộc có nên vào không? Hắn cũng không thể quyết định được . Trong nháy máy , so với ngàn cân , đôi chân của hắn còn nặng nề hơn
"Ô Ô , Lạc ca ca , mẹ mẹ em chết rồi"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-toi-yeu-chinh-la-anh/1159151/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.