Sau khi bị đưa đi, Lăng Quân hoàn toàn mất kiểm soát, ông ta cứ luôn miệng lẩm bẩm:
"Anh Anh, Anh Anh."
Lăng Quân ánh mắt vô hồn hướng lên nhìn trời, bất cứ ai gọi hay nói gì đó ông ta đều không để ý đến, một mực gọi tên vợ mình. Việc Liễu Anh mất là một sự đả kích vô cùng lớn đối với Lăng Quân, mọi hành động của ông ta dường như mất kiểm soát, lúc thì gào thét, lúc thì đòi sống đòi chết đi theo vợ mình, đến cuối cùng cảnh sát phải đưa ông ta vào bệnh viện tâm thần. Số lượng ma tuý có trong Tâm Phúc cũng đã được phía cảnh sát mang đi để điều tra.
Còn về phần Liễu Anh, vì người thân của bà đã mất hết, bản thân lại còn không có con cái nên ba người Tả Dật đã lo phần hậu sự, đem đi chôn cất. Về chuyện xảy ra ba người họ đã giấu kín không truyền ra ngoài, vì thế mà việc an táng Liễu Anh không có lấy một phóng viên. Vì An Trạch là bạn thân lâu năm với bà nên An Kỳ đã chủ động gọi điện cho ông. Hậu sự của Liễu Anh ngoài ba người bọn họ ra thì có thêm An Trạch. Sau khi mọi việc xong xuôi, thi thể của Liễu Anh đã được mọi người chôn cất tại quê hương bà, điều này là do An Trạch đề xuất.
"An Tổng." Tả Dật lên tiếng.
Vì là có An Trạch ở đây nên tiếng "An Tổng" này An Kỳ cũng biết là không phải gọi mình. An Trạch theo tiếng gọi mà xoay người, đối diện với Tả Dật.
"Tả Tổng." Sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-tong-tai-toi-den-bat-ngai-day/907791/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.