Sau khi xác thực được người phụ nữ đó không sao, An Kỳ lúc này mới yên tâm ra về. Trời bây giờ cũng đã bắt đầu nhá nhem tối, An Kỳ đang định bước vào trong thì cách chỗ cô khoảng 3,4 chiếc xe có dáng người quen quen. Nhờ những ánh đèn từ các tầng rọi xuống vào khuôn mặt người đó thì An Kỳ có thể nhìn rõ hơn.
"Tả Tổng?" An Kỳ hướng ánh nhìn về phía bóng dáng mà nói.
Tả Dật đang lấy xe thì nghe thấy tiếng gọi bỗng quay ra, phát hiện người gọi mình là An Kỳ, Tả Dật thu lại động tác từ từ tiến tới chỗ cô:
"Không ngờ gặp được An Tổng ở đây."
An Kỳ nhìn người đang tiến về phía mình:
"Anh có chỗ nào không khoẻ sao?" Hỏi câu này cũng bình thường vì dù sao đây cũng là bệnh viện mà, không dưng đến đây làm gì.
Tả Dật nghe vậy mỉm cười nhìn An Kỳ:
"Tôi đến đưa cho bạn mẹ tôi chút đồ."
"À ra vậy." An Kỳ ngộ ra.
Đối lập với biểu cảm An Kỳ, Tả Dật có chút thích thú:
"An Tổng là đang quan tâm tôi sao?"
Người đàn ông này, lối suy nghĩ cũng quá lệch lạc đi.
An Kỳ cười cười nói:
"Không có, chỉ là có chút bất ngờ khi thấy anh ở đây thôi. Nhưng nếu anh muốn thì cứ coi như vậy đi." Sau nhiều lần gặp mặt cũng như trò chuyện, cho đến bây giờ An Kỳ cũng đã không còn sự bài xích đối với người đàn ông này nữa.
Không ngờ An Kỳ sẽ trả lời vậy Tả Dật nghe xong liên cười thành tiếng:
"Không có, chỉ là đùa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-tong-tai-toi-den-bat-ngai-day/907832/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.