Xung quanh bị bủa vây bởi đàn rắn, con nào con nấy cũng thè cái lưỡi ra thi nhau kêu tiếng khè khè. Tả Dật ánh mắt tập trung nhìn bốn phía, ánh sáng lửa cháy rực nhưng do số lượng quá đông nên nhiêu đo không làm gì được bọn chúng. Từng con đều trườn về phía trước, Tả Dật lùi lại trên người anh không có lấy một thứ gì độc mỗi khúc gỗ rực cháy trong tay. Tả Dật nhìn về trước, đám khói đó đang ở ngay trong tầm mắt nhưng bản thân không thể tiến thêm được bước nào. Tình thế bất lợi, Tả Dật giờ chỉ còn cách là liều mạng với đám này.
Tả Dật liều mạng tiến lên ngay tức khắc một trong đám đó lao về phía anh, nhờ thân thủ nhạy bén anh lấy vật cầm trog tay một cước đánh văng con rắn ra xa. Con rắn bị văng cả người đập trúng vào cây gần đó, nó lắc lắc đầu vài cái rồi trở lại. Tả Dật sau khi đánh được một con nhân cơ hội tiến lên một bước, cùng lúc đó một con nhanh nhảu bò lên chân Tả Dật. Cám giác có thứ gì đó phía dưới, anh nhìn xuống thì phát hiện một con nữa, Tả Dật không chút lưỡng lự lấy một tay không cầm gì nắm chắc con rắn rút ra. Con rắn bị tách khỏi không ngừng ngọ nguậy, anh một khắc ném nó ra xa.
An Kỳ bên trong không ngừng nhìn xung quanh, chợt thấy phía trước chuyển động, cô cảnh giác nhìn chăm chăm về phía đó thì thấy chuyển động càng mạnh, thêm vào đó hình như có tiếng kêu. An Kỳ lấy một cành cây châm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-tong-tai-toi-den-bat-ngai-day/907867/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.