Ôn Lễ Chỉ một câu cũng chưa nói, Đường Thi cũng không nói nữa, cô phẩy tay rời đi, cảm thấy việc làm của mình đã là hết lòng giúp đỡ, hết lòng quan tâm, quá nhân từ rồi.
Tất cả những chuyện này, có thể khuyên lần một lần hai, nhưng để đến lần thứ ba mà vẫn xuất hiện tình trạng tương tự, thì bên kia không cần phải khuyên bảo thêm gì nữa.
Đôi mắt của Đường Thi mang theo sự lạnh lùng rời khỏi cửa phòng cấp cứu, nhưng vừa đi qua góc khuất lập tức đụng phải Bạch Việt một thân đồ đó, đi bên cạnh anh ta còn có một người đàn ông khác.
truyenso.com cập nhật nhanh nhất.
Ba người đều ngây ngẩn cả người.
Bạc Dạ đứng bên cạnh Bạch Việt, mặt mày người đàn ông vô cùng u ám, trong mắt giống như là một vũ trụ hư không, cái loại ánh mắt mờ mịt này hoàn toàn khác với vẻ hòa nhã lúc thường ngày của Bạc Dạ.
Đường nét khuôn mặt của người đàn ông đứng bên cạnh Bạch Việt rất ưu tú, thậm chí còn không thua kém gì nếu so sánh.
Người đó có khí chất lạnh lùng, sống lưng thắng tắp, đứng ở nơi đó quả thật khiến cho người ta không thể khinh thường.
Đường Thi nuốt nước bọt, không biết nên bày ra biểu tình gì cho thích hợp, rõ ràng chỉ nói một câu "xin lỗi".
Bạc Dạ nhếch môi cười.
Liếc nhìn một cái, chỉ mới mấy ngày không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-truy-the-co-vo-cu-va-dua-con-thien-tai/2387829/chuong-913.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.