Lúc đó Sakahara Kurosawa chỉ cười cười: “Cậu có giả bộ thế nào cũng không quan trọng! Nhưng trong lòng cậu đang căng thẳng muốn chết!”
Nói làm là làm ngay!
Hai người nhìn nhau, Đường Duy chỉ vào Đơn Giản: “Anh ở nhà chờ đi.”
“Đường Duy… anh… anh định làm gì?” Đơn Giản nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của Đường Duy thì sợ phát đến phát run: “Chúng ta muốn là công dân tốt thì nên tuân thủ pháp luật, loại chuyện trái pháp luật như thế này tôi sẽ không bao giờ làm đâu!” Đơn Giản nhìn Đường Duy, nắm lấy vai cậu: “Nếu anh… nếu anh ở nước ngoài xảy ra bất trắc gì, về nhà tôi sẽ bị ngài Bạc đì đến chết mất!”
truyenso.com cập nhật nhanh nhất.
“Tôi chỉ nghi ngờ xem anh có phải là nội gián do ba tôi gửi đến không!”
“Tôi không phải!”
Đơn Giản gân cổ lên cãi cậu: “Thế nhưng anh cũng không được phép làm càn làm quấy như thế”
“Muốn chứng minh anh không phải là gián điệp sao?”
Đường Duy đột nhiên cười ha hả: “Lại đây, tôi bố trí nhiệm vụ cho anh.”
Mặt Đơn Giản lơ tơ mơ.
Sau nửa tiếng. Đơn Giản mặc một bộ quần áo rách rưới tả tơi đến trước cửa biệt thự của Vinh Sở, bấm chuông cửa nhà bọn họ.
Chỗ Bạc Nhan vẫn còn chưa ngủ, lúc mở cửa ra thì họ thấy một người châu Á có vẻ hơi chật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-truy-the-co-vo-cu-va-dua-con-thien-tai/2388525/chuong-1289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.