Tư..Tư Dạ Hàn? Sao anh ta lại ở đây? Chính hắn là người đã bắt cóc mình ư?
Dây trói buộc chặt đến nỗi hằn dấu đỏ trêи da, thuộc hạ tiện chân đạp mạnh vào sau gối, Âu Dương bất giác khuỵu xuống đấy thể hiện dáng vẻ thành khẩn.
Dạ Hàn cười nhạt, dùng con ngươi sắt đá quét ngang qua thân thể tồi tàn của hắn.
“Nghe nói trong lúc tôi đi, ngươi dám rình trộm người phụ nữ của tôi. Chán sống rồi đúng không?”
Khốn khϊế͙p͙, mày đã khiến cho cô ấy rơi nước mắt, tao nhất quyết sẽ không tha thứ cho mày.
Âu Dương muốn nói cái gì đó nhưng bị giẻ chắn cứng cả họng nghẹn ngào không thể phát ngôn.
Cạch.
Khẩu Desert Eagle trong tay của Dạ Hàn rùng lên một phát, anh dí sát khẩu súng nã vào não hắn.
“Cô ấy là của tôi, mãi mãi cũng sẽ là của tôi, kẻ nào dám động thì chết.”
Hắn lần này sợ thật rồi, hai mắt trợn ngược ứa nước mắt, quần hắn ướt sũng bốc mùi khai khai.
Không phải chứ sợ đến nỗi làm xấu trong quần luôn à?
Dù Âu Dương có tè ra đi chăng nữa thì anh cũng đâu bỏ qua một cách dễ dàng như vậy. Tốn công bắt hắn tới đây thì cũng nên để lại một chút ấn tượng chứ.
Bằng.
Nòng súng loé lên một tia sáng nhấp nhói, viên đạn cứ thế nhắm trung vào mục tiêu. Vỏ đạn rơi lộp độp trong không trung.
“A-A” Viên đạn nhằm vào tay của Âu Dương, các hệ thần kinh đều cảm nhận được nỗi đau ấy.
Hắn run run, khϊế͙p͙ sợ nhìn cánh tay rướm đầy máu tươi.
Dạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-vo-cua-ngai-lai-pha-phach-nua-roi/869352/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.