Châu Mẫn bị đám người hầu lôi kéo ra ngoài, nhưng mồm mép vẫn oang oẳng đến khó chịu. Tiểu A dùng khăn giấp nhét vào mồm ả, nhìn bằng ánh mắt đầy nguy hiểm.
“Chó ngoan không nên cản đường, Tố phu nhân là của ngài Dạ Hàn không một ai có thể thay thế được họ.”
Châu Mẫn trớ mắt nhìn người đàn ông đáng sợ trước, muốn hùng hồn chửi lại nhưng bị miếng giấy trong miệng chắn ngang.
Đáng ghét, chỉ là một người thư kí thấp kém vậy mà lại dám nói mình là "" chó"". Mày được lắm, Tố Miên Châu.
...
Bệnh viện.
Tư Dạ Hàn đứng trước cửa phòng bệnh, nhưng lại không dám vào.
Chỉ cần ngắm nhìn thấy sức sống của cô là anh đã mãn nguyện lắm rồi.
Anh không trông mong gì hơn chỉ muốn là người đứng phía sau, âm thầm che chở cho em khỏi sự bập bùng của xã hội.
Nhìn thấy người phụ nữ anh yêu sống tốt qua nhày tháng, dù trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong gia ngựa, anh cũng cam lòng.
Đợi Miên Châu ngủ say sưa, Dạ Hàn mới dám đi vào.
Anh lặng lẽ đặt món tôm hùm đất mà cô thích đã lột vỏ sẵn đặt lên bàn bên cạnh. Dùng tay vuốt ve lại mái tóc rối của cô.
Miên Châu bất chợt tỉnh giấc làm anh không kịp trốn thoát, thấy anh xuất hiện cô càng giật mình hơn.
“Anh-anh làm gì ở đây?”
Đối mặt với câu hỏi của cô, Dạ Hàn lúng túng.
“Miên Châu, anh chỉ là...”
Chưa nói dứt câu, anh bị Miên Châu ném gối vào mặt, không thương không tiếc thốt ra những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-vo-cua-ngai-lai-pha-phach-nua-roi/869389/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.