Miên Châu bây giờ như một cái xác không hồn, chỉ có màn da bọc xương.
Tư Dạ Hàn cũng chẳng khác gì cô, anh ngồi trêи ghế sofa xanh lam. Tẩu thuốc lá tàn gần hết, anh cũng không có tâm trạng thưởng thức nó.
Tiểu A nhìn hai người bọn họ. Người cố chấp, người khờ dại, hai người bọn họ đều ngoan cố như nhau.
“Cô ấy..đã ăn chưa?”
Sắc mặt Dạ Hàn tiều tuỵ, lộ rõ nét thâm quần trêи mắt anh. Ngày nào Miên Châu không ăn là ngày đó anh không ngủ yên.
Tiểu A lắc đầu, có chút trạch lòng...
Dạ Hàn thở ra một hơi dài, ánh mắt chứa hiu hoắc vẻ đợm buồn.
......................
Dạ Hàn vào phòng cô, thấy dáng vẻ thê thảm như thế. Trong lòng anh còn chua xót hơn bản thân.
Anh cầm khay thức ăn, gắp một nắm cơm giương trước mặt Miên Châu.
“Thả tôi ra...” Miên Châu không còn chút sức lực, toàn thân rã rời...
“Em mau ăn đi.”
Miên Châu chỉ biết cười khổ, cô vung tay lật đổ chén cơm xuống sàn nhà.
“Tại sao anh lại không thả tôi, rốt cuộc anh đang giấu diếm tôi điều gì?”
Cô quát tháo ầm ầm vào người đàn ông trước mặt. Giờ lễ nghĩa phép tắc gì đều kệ cmnr, cô không còn sợ hãi trước mặt người đàn ông này nữa.
Dạ Hàn cũng không nói gì, anh lại lấy chén cơm khác đưa trước mặt cô.
Miên Châu túm lấy cổ áo anh, la lối
“Thả tôi ra, đồ khốn nạn nhà anh.”
Dạ Hàn nhìn cô nổi loạn như thế, lòng anh cứ day dứt khôn nguôi. Thầm đầy trắc trở, anh trót dại lừa cô.
“Ngoan.. em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-vo-cua-ngai-lai-pha-phach-nua-roi/869419/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.