Con gái của Tôn Phùng ốm yếu quanh năm, cộng với cơ địa dị ứng nghiêm trọng nên đã dẫn đến việc tử vong.
An Bích Hà phải chịu trách nhiệm về việc này nhưng bởi vì có nhiều tai nạn hơn trong sự cố này, nó cũng không gây ra vấn đề trên diện rộng và cửa hàng cũng đã nhanh chóng đóng cửa.
Cuối cùng, dưới sự bàn bạc của ông cụ, cô ta chỉ bị kết án hai năm tù.
An Bích Hà bị bắt giữ, cô ta không hề chống cự, cô ta chỉ không ngừng khóc lóc, hoảng loạn và sợ hãi.
Sau đó, sau khi được phép vào trại giam, Ngô Thành Nam đã đến thăm cô ta thì thấy mái tóc dài của cô ta đã bị cắt và khuôn mặt cũng tái nhợt.
Sau khi nhìn thấy Ngô Thành Nam, cô ta cuống cuồng.
chạy lên, cầu xin anh ta cứu cô ta ra ngoài, khóc rất thảm thiết.
“Những người trong này đều bắt nạt và chơi xấu em.
Em không thể ăn ngon ngủ yên.
Ngày nào trong lòng cũng rất run sợ.
Ở đây hai năm chắc em chết m Giọng cô ta đau khổ và có chút khàn khàn, Ngô Thành Nam không đành lòng nhìn cô ta như thế này, trong lòng anh ta tuy rằng hơi thích An Bích Hà nhưng quyền lợi của anh ta mới quan trọng hơn.
Anh ta xoa dịu: “Anh sẽ tìm cách giúp em bớt chịu khổ.
Hai năm sau em ra tù, anh sẽ được vào lại nhà họ Ngô.
Sau khi nắm quyền, anh sẽ đối tốt với em”
Sau khi An Bích Hà nghe những lời này, cuối cùng cũng ngừng khóc, trên mặt nở nụ cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-xau-xa-chi-yeu-vo-mu/1035540/chuong-661.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.