Tôn Phùng nói sự thật, nhật ký của con gái thực sự thường viết về biển, nói muốn nhìn thấy biển.
Bây giờ cuối cùng có thể đi như mong muốn.
Rốt cuộc mấy tên đàn em của Ngô Thành Nam cũng suy sụp tỉnh thần cúi đầu.
Cặp vợ chồng này không sợ chết, cũng không tham lam, nhược điểm gì cũng không có, nhược điểm duy nhất chính là tro cốt của con gái bọn họ.
Bây giờ, ngay cả nhược điểm duy nhất này cũng không còn.
Cho dù sau này Ngô Thành Nam có phái nhiều người tới đây, cũng không có khả năng khiến bọn họ cúi đầu.
Triệu Khôi Vĩ lấy lại những chứng cứ trong tay những người đó đưa cho Tôn Phùng, nhìn khuôn mặt dứt khoát của ông ấy, đột nhiên mở miệng nói: “Nếu chúng tôi không đến kịp, để bọn họ lấy đi chứng cứ thì ông sẽ phải làm sao?”
Tôn Phùng nghe anh ấy nói như vậy, khẽ cười một chút: “Làm sao chúng tôi có thể chỉ có một bằng chứng, đây chỉ là bản sao thôi.
Chúng tôi định chờ chúng rời đi, trước hết sẽ lấy lại tro cốt của con gái, sau đó báo án, về phần bọn họ uy hiếp đe dọa…”
Ông ấy nói, đôi mắt lạnh hơn: “Chúng tôi không quan tâm, không có gì ngoài cái chết.
Nếu chúng tôi thỏa hiệp, sau này sẽ không còn mặt mũi để gặp con gái tôi.”
Triệu Khôi Vĩ bị chinh phục đến mức sửng sốt một chút, cũng bị tình yêu dành cho con gái của bọn họ trấn áp.
Anh ấy thật sự chưa từng cảm nhận được loại tình cảm mãnh liệt như thế này, nhìn xung quanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-xau-xa-chi-yeu-vo-mu/1035542/chuong-659.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.