Lạc Hiểu Nhã vừa cảm thấy bất đắc dĩ lại vừa thấy buồn cười.
Cô an ủi anh ta mấy câu rồi cúp điện thoại.
Lúc này, Hoắc Tùng Quân đi ra từ phòng tắm thì lập tức nhìn thấy cô đang cầm điện thoại di động và cúi đầu cười khẽ.
Anh tiến tới, trên người còn mang theo hơi nước, tóc hơi ướt, anh cúi xuống, làm cho khuôn mặt của anh càng trở nên tuấn tú hơn.
“Hiểu Nhã, em vừa mới nói chuyện điện thoại với ai vậy?”
Giọng nói của Hoắc Tùng Quân có chút khàn khàn.
Anh ôm lấy cổ Lạc Hiểu Nhã rồi cọ cọ vào hai má cô.
Da thịt của anh lạnh lão làm cho Lạc Hiểu Nhã không nhịn được mà giật mình, đỏ mặt đẩy anh ra.
Bây giờ, càng ngày anh lại càng trở nên dính người hơn, cứ giống như một chú chó lớn vậy.
Đôi mắt lạnh nhạt trước mặt người ngoài kia, mỗi lần nhìn cô lại trở nên dịu dàng như mang theo cái móc nhỏ, làm cho người ta cố nhịn xuống để không chết đuối trong làn sóng mắt của anh.
“Là Trần Thanh Minh”
Cô nói cho Hoắc Tùng Quân biết chuyện xảy ra hôm nay, sau đó thở dài một tiếng: “Gia cảnh của Trần Thanh Minh không tệ, nhưng trên người anh ta lại không có vẻ kiêu ngạo của thế hệ nhà giàu thứ hai mà là người ôn hòa, có phẩm chất đoan chính, có năng lực, bộ dạng của anh cũng làm cho phụ nữ để tâm, khó trách tại sao Phương Ly lại thích anh ta, chỉ tiếc Lời còn chưa nói xong, cô cảm giác được bên cạnh đột nhiên lạnh lẽo.
Khi quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-xau-xa-chi-yeu-vo-mu/1035564/chuong-637.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.