Vẻ mặt và thái độ của bọn họ khiến cho bà Trần cũng bắt đầu kinh sợ, trước đó bà ta cũng cảm giác được thân thể rất không thoải mái, vừa đau vừa ngứa, bây giờ lại bị bộ dáng của bọn họ làm cho sợ hãi.
“Nhanh, mau gọi 115, tôi phải đến bệnh viện”
Bệnh sởi này lan rất nhanh, ban đầu chỉ có ở phía sau lưng, hiện tại rất nhanh đã lan ra toàn thân.
Trên người Bà Trần từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng xuất hiện loại vấn đề này, cả ngày hôm nay cũng không ăn bậy thứ gì, khả năng duy nhất là bộ váy trên người này.
Tất cả mọi người không dám tới gần bà ta, Lạc Hiểu Nhã thấy cảm xúc của bà Trần có chút sụp đổ, mặc dù không thích bà ta nhưng vẫn tiến lên an ủi mà nói.
“Bà Trần, nơi này tương đối xa, bệnh viện gần nhất cho xe cứu thương đến cũng phải mất không ít thời gian, tài xế của bà ở cổng cổng hản là chưa đi, tôi đề nghị bà hiện tại đi đến bệnh viện luôn.
Nhưng bà cũng không cần quá lo lắng, bệnh sởi này nhìn qua cũng chỉ là bệnh mề đay bình thường thôi, để cho an toàn thì tốt nhất bà hãy mang bộ váy này đi kiểm tra, kiểm tra xem có phải nguyên nhân dị ứng”
Tốc độ lan ra của vết sởi quá nhanh, hơn nữa nhìn qua cũng rất nghiêm trọng, nói không chừng vải vóc váy có thành phần hóa học không tốt gì đó.
Bà Trần nghe thấy cô nói như vậy thì cũng đỡ lo lắng, bà ta cũng cảm thấy nguyên nhân của vết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-xau-xa-chi-yeu-vo-mu/1035583/chuong-618.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.