Ông cụ Hoắc cũng không phải hạng người nỡ chia rẽ tình yêu đôi lứa, thấy mẹ Hoắc mặc dù hay bị bệnh vặt nhưng cũng không phải người xấu gì nên đồng ý tác thành cho cả hai.
Vì vậy mà mối hôn sự của hai nhà Ngô Hoắc còn chưa gặp mặt đã được định sẵn kết cục là không thành, bà ta sau đấy có đi tìm bố Hoắc làm phiền mấy lần nhưng đều bị ông ấy nghiêm khắc từ chối, vì quá đau lòng nên đã chấp nhận gả vào nhà họ Trần, trở thành bà Trần Tuy nhiên bà ta vẫn luôn căm ghét mẹ Hoắc, bao nhiêu năm trôi qua quan hệ giữa hai người bọn họ cũng chưa từng một lần dịu đi.
Bà Trần cảm thấy mẹ Hoắc không chỉ phá vỡ cuộc hôn nhân tươi đẹp kia mà còn chiếm luôn cả người bà ta yêu, vì vậy luôn đối chọi gay gắt cùng bà ấy, chỉ cần hai người họ đứng chung một chỗ không cãi nhau thì cũng khia lên khịa xuống, không bao giờ biết mệt.
Cho nên hầu hết các bữa tiệc đều sẽ chỉ mời một trong hai.
Chỉ là lần này không biết sơ ý kiểu gì lại mời cả hai người này tới.
Lạc Hiểu Nhã nhìn mẹ Hoắc một chút rồi lại nhìn bà Trần, đúng là oan gia ngõ hẹp mà, giờ chắc là xem ai mạnh mồm hơn người đó thắng rồi.
Bà Trần mặc trên mình một chiếc váy đuôi cá mày tìm, bên trên để lộ bờ vai trắng nõn, nhìn qua cũng rất xinh đẹp nhưng khác với vẻ thoải mái của mẹ Hoắc, bà ta trông có phần hơi tiều tụy, hơn nữa còn nói mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-xau-xa-chi-yeu-vo-mu/1035586/chuong-615.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.