Mẹ Hoắc nghe vậy xua tay với anh: “Được, mẹ biết rồi, khi nào xong mẹ sẽ gọi cho con.”
Hoắc Tùng Quân không lập tức rời đi ngay, mà đi tới bên cạnh Lạc Hiểu Nhã giúp cô vuốt lại mái tóc vô tình bị một quý bà bên cạnh làm rối, nhẹ giọng nói: “Nhớ đi theo mẹ, không được uống rượu, biết chưa?”
Gương mặt của anh vô cùng dịu dàng, khi nói chuyện thì tràn đây cưng chiều.
Đám quý bà này đã tham dự rất nhiều bữa tiệc, cũng gặp mặt Hoắc Tùng Quân nhiều lần, hoặc nghe chồng và con trai kể lại.
Tuy nhiên mỗi lần nghe kể về anh đều là con người lạnh lùng, dữ tợn, mạnh mẽ và tàn nhẫn.
Nhưng họ chưa bao giờ thấy Hoắc Tùng Quân trong dáng vẻ như vậy.
Từ giọng điệu, hành động cưng nựng này, thật là mềm đến tận xương.
Nếu chồng của mấy vị phu nhân có thể đối xử với họ như vậy, họ tình nguyện thắp hương bái Phật, ăn chay cả đời.
Bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, Lạc Hiểu Nhã xấu hổ gật đầu một cái, đẩy eo anh: “Biết rồi, biết rồi, anh đi nhanh đi”
Thấy cô giục mình đi, Hoắc Tùng Quân bất đắc dĩ xoa đầu cô một cái, quay người nói với mẹ Hoắc: “Mẹ, tửu lượng của Hiểu Nhã rất kém, cô ấy lại không nghe lời.
Mẹ phải trông chừng cô ấy cẩn thận, đừng để cô ấy uống rượu”
Mẹ Hoắc nghe vậy cười nói: “Được, mẹ sẽ trông chừng con bé”
Ánh mắt bà ấy hiện lên vẻ giễu cợt, Hoắc Tùng Quân là do bà ấy sinh ra, thằng nhóc này nghĩ gì, bà ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-xau-xa-chi-yeu-vo-mu/1035588/chuong-613.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.