Trong lòng cô lẩm bẩm hai tiếng nhưng rất biết điều mà không nói gì trước mặt cảnh sát.
Bây giờ An Vu Khang không nói chuyện được, ngay cả chuyển động một chút cũng không thể, chỉ đành trơ mắt nhìn Hoắc Tùng Quân tùy ý nói xấu ông ta, cảm nhận được cảm giác bị người ta hắt nước bẩn.
Nhưng cho dù ông ta tỉnh táo thì cũng không dám nói, trong tay Hoắc Tùng Quân năm giữ quá nhiều thứ về ông ta, người khác không thể đưa ông †a vào tù nhưng Hoắc Tùng Quân thì chưa chắc.
Thế nên ông ta chỉ có thể nhận tội mà thôi Cảnh sát nhìn Hoắc Tùng Quân và Lạc Hiểu Nhã, tuy trong lòng biết rõ nhưng cũng không nói thêm gì, chuyện này cứ trôi qua như vậy.
Hai người đi ra từ đồn cảnh sát, ngón tay mảnh khảnh của Lạc Hiểu Nhã chạm vào lưng Hoắc Tùng Quân Hoắc Tùng Quân còn tưởng cô đòi ôm, đang chuẩn bị dang tay thì thấy ngón tay của cô nhéo một cái trên lưng mình.
Anh kêu lên một tiếng, nghỉ ngờ nhìn về phía Lạc Hiểu Nhã: “Sao thế? Sao em lại tức giận?”
Lạc Hiểu Nhã liếc nhìn anh: “Hoắc Tùng Quân, em không ngờ anh lại nói dối thành thạo như vậy”
Hoắc Tùng Quân nghe xong lời này, vẻ mặt run sợ nhưng vẫn cười rồi bao bọc tay cô vào.
lòng bàn tay mình, vân vê mà nói: “Hiểu Nhã, anh thề, anh không dùng mấy chiêu trò đó trước mặt em mà, chắc chản là không mà”
“Sau này nếu anh dám gạt em như vậy, nhất định anh sẽ chết chắc” Lạc Hiểu Nhã liếc anh một cái, thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-xau-xa-chi-yeu-vo-mu/1035613/chuong-588.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.