An Bích Hà nói có sách mách có chứng, nhưng cảnh sát cũng không tin, trên cơ bản có thể khẳng định là cô ta đang nói dối.
Nhưng thời gian đã qua bốn năm, hầu hết tất cả chứng cứ đều không còn nữa.
An Bích Hà thấy vẻ nghỉ ngờ trên mặt họ, tiếp tục nói: “Lúc đó tôi bị đưa đến bệnh viện thành phố.J để cấp cứu, các anh không tin thì có thể điều tra hồ sơ năm đó”
Cô ta nói xong, trong lòng có chút đắc ý, năm đó bố An chuẩn bị bắt đầu dự án mới, vì tránh những phiền toái không cần thiết, đã sớm sửa lại tất cả chuyện năm đó không có lợi cho An thị giúp cô ta.
Không thể không nói, quả nhiên ông ta rất có mắt nhìn xa trông rộng, lúc này điều đó đã lộ ra tác dụng, ngược lại trở thành lá chắn của cô ta, Cảnh sát cho người đi điều tra, để cô ta đợi ở phòng thẩm vấn hơn một tiếng Sau khi từ bệnh viện trở về, quả nhiên giống với lời An Bích Hà nói, vốn dĩ không có chứng cứ cô ta uống say, người bạn mà năm đó đi bar với An Bích Hà cũng đã ra nước ngoài, sớm đã không còn liên lạc.
Cuối cùng cảnh sát chỉ có thể bất đắc dĩ tức giận thả An Bích Hà ra ngoài, cho cô ta trở về.
An Bích Hà bước ra, một lần nữa nhìn thấy ánh sáng mặt trời bên ngoài, nặng nề thở phào nhẹ nhõm.
Mặc dù cảm thấy hơi có lỗi với bố nhưng bây giờ ông ta đã không thể chối cãi được, một mình ông ta hy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-xau-xa-chi-yeu-vo-mu/1035621/chuong-580.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.