Lâm Bách Châu gật đầu, cuối cùng nhìn Lạc Hiểu Nhã với một ánh mắt rất sâu sắc, nhẹ nhàng cười sau đó quay lưng rời đi.
Đợi đến khi không nhìn thấy bóng lưng của anh ta nữa, Lâm Bách Vĩ im lặng một lúc sau đó mới nói với Lạc Hiểu Nhã: “Bách Châu, trạng thái gần đây của nó rất không tốt”
“Anh Lâm, anh có thể nói rõ ràng được không?” Vẻ mặt của Lạc Hiểu Nhã có chút nghiêm trọng, gần đây cô luôn bận rộn với công việc của nhà họ Lạc với nhà họ An, không chú ý đến tình hình của Lâm Bách Châu, nhưng chỉ vừa mới gặp mặt cô đã có thể nhìn ra trạng thái của Lâm Bách Châu dạo này cực kỳ không tốt.
Lâm Bách Vĩ nhìn thấy trong mắt cô có sự lo lắng, rồi nói: “Lúc trước tôi đã khuyên nó hãy từ bỏ cô đi, đêm đó, nó rõ ràng đã nghĩ thông rồi, sau này cô đều rất bận, hai người cũng không có thời gian gặp nhau, tôi tưởng rằng chỉ cần thời gian trôi đi, nó nhất định có thể từ bỏ cô hoàn toàn, và làm bạn bình thường với cô, nhưng tình hình lại không được như mong muốn”
Lạc Hiểu Nhã gặt đầu: “Anh ấy quá gầy rồi”
‘Vừa nấy khi bị anh ta ôm chặt vào người, cô có thể cảm nhận được xương trên người anh ta nhô ra, hai má gầy gò, cả người đều toát ra hơi thở nặng nề.
“Nó ăn cơm không được ngon miệng, mà cứ ưu phiền mãi, khoảng thời gian này, vì lý do sức khỏe, nó đã xin nghỉ phép ở bệnh viện, ở nhà điều dưỡng.
Tối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-xau-xa-chi-yeu-vo-mu/1035644/chuong-564.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.