Cô nói nhỏ nhìn anh ta: “Anh, dạo này anh bị bệnh à? Sao anh lại gây như vậy?”
Lâm Bách Châu chạy đến nhà cô, lúc này anh ta đang thở lên thở xuống, trên trán có vài hạt mồ hôi nhỏ.
Ánh đèn mờ ảo trong phòng, Lạc Hiểu Nhã đứng ở ngoài cửa, mặc bộ quần áo ngủ, ánh mắt thanh thoát, mái tóc buông xuống mềm mại, làn da trắng như sứ, nét mặt xinh đẹp toàn thân đều toát lên sự dịu dàng ôn nhu.
Chỉ là hai mắt đỏ ửng lên, trong mắt có chút ướt át, giống như vừa mới khóc vậy.
Lâm Bách Châu nhìn cô, trái tim lập tức quyết định, cũng không biết tại sao, đột nhiên có một cảm xúc thúc đẩy, anh ta dang hai tay trực tiếp ôm cô vào lòng, ôm rất chặt.
Cánh tay anh ta dùng sức, cho dù là đã gầy đi rất nhiều, nhưng vẫn có thể hoàn toàn ôm lấy cả người của Lạc Hiểu Nhã vào ngực mình Cơ thể của Lạc Hiểu Nhã cứng đờ, sửng sốt khi bị anh ta ôm, cả người đều ngẩn ra.
Trong hơi thở đã toát lên sự xa lạ, mang theo một mùi vị lạnh lẽo, vừa mập mờ vừa phức tạp.
Lạc Hiểu Nhã không thoải mái lập tức giấy giụa một lúc, nhưng lại không dám đi quá xa, tình trạng bây giờ của Lâm Bách Châu rất không đúng, cả người đều rất kỳ quái, hoàn toàn không giống với người mà cô quen biết.
“Lâm, bác sĩ Lâm, anh buông tôi ra”
Lâm Bách Châu nghe thấy lời của cô, im lặng một lúc lâu, nhưng cánh tay vẫn ôm chặt cô, một lúc sau anh ta nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-xau-xa-chi-yeu-vo-mu/1035649/chuong-561.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.