cho An Bích Hà, chỉ an ủi nói: “Hoắc Kỳ chắc sẽ không ra tay với An Thị đâu, các cô phải cảnh giác bọn họ chắc sẽ ra tay từ hướng khác”
Miệng của An Bích Hà run lên, bắt đầu mơ hồ lo lắng nói: “Ngô Thành Nam, xem như tôi cầu xin anh, anh có thể giúp tôi lần này được không?”
Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng, một lúc sau Ngô Thành Nam mới nói: “Xin lỗi, tôi không thể làm gì được, tôi chỉ có thể nói, nếu như có một ngày cô không còn chỗ nào đi, tôi sẽ cho cô một chỗ để ở lại”
Trong lòng An Bích Hà càng trở nên tối tăm, biết răng An Thị bây giờ thật sự không còn hy vọng nữa.
Cô ta ở trong An Thị đến tận nửa đêm, An ‘Vu Khang vẫn không quay lại, không không biết răng sự việc bên đó đã giải quyết xong chưa.
Trong lúc cô ta đang buồn ngủ, mí mắt chuẩn bị nhảm xuống.
Đột nhiên ở trong phòng bộ phận quan hệ công chúng phát ra những tiếng ầm ï.
Văn phòng của An Bích Hà cách chỗ đó cũng khá xa, vẫn cảm thấy rất ồn ào, cô ta cảm thấy khó chịu lập tức từ trên ghế sofa đứng dậy, đi đến phòng quan hệ công chúng, mở cửa hét lớn: “Có chuyện gì vậy? Sao lại ồn ào như vậy?”
“Giám đốc An, không hay rồi, cô mau qua xem cái này”
Giám đốc của phòng quan hệ công chúng chỉ tay vào màn hình với vẻ mặt nhăn nhó.
An Bích Hà nhìn thấy vẻ mặt của anh ta liền biết được chắn chắn có chuyện gì đó xảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-xau-xa-chi-yeu-vo-mu/1035652/chuong-559.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.