Lời phía sau là suy nghĩ mà An Bích Hà đột nhiên nghĩ đến, cô ta càng nói thì càng cảm thấy cách này vô cùng khả thi.
Trang phục của Trần thị chắc hẳn đã được thiết kế ra, bản thiết kế gì đó cũng đều có sẵn, chỉ cần sửa mỗi cái một chút thì có thể sử dụng hoàn toàn.
Chỉ cần chờ Trần Thanh Minh đồng ý thì hôm nay cô ta không phải tăng ca nữa, dùng một buổi trưa là đủ rồi.
Tối hôm qua An Bích Hà đã ở công ty cả một đêm, nếu đêm nay lại không ngủ được thì tuyệt đối thân thể sẽ không chịu nổi.
Gô ta chờ mong Trần Thanh Minh trả lời, dùng ánh mắt sáng quäc mà nhìn anh ta.
“Giúp tôi ư?” Trần Thanh Minh cúi đầu cười một tiếng.
Cái gì mà chờ An thị bình thường trở lại sẽ giúp anh ta, từ này dùng cũng thật là mỉa mai.
Tiếng cười này của Trần Thanh Minh này thanh cười khiến lòng An Bích Hà có một loại sự cảm không tốt.
Quả nhiên, giây tiếp theo đã thấy anh ta ngẩng đầu, nhìn cô ta với ánh mắt kỳ quái và lạnh nhạt: “Tổng giám đốc An, cái này cũng không tốt lắm đâu.
Những bản thiết kế đấy là do nhà thiết kế của công ty chúng tôi dốc hết tâm sức thiết kế ra.
Nếu tôi cứ cho cô như vậy, đưa tâm huyết của bọn họ trở thành sản phẩm Khinh Hạ trong cuộc họp báo của công ty cô thì bọn họ tuyệt đối sẽ không tôn trọng, điều này sẽ khiến cho rất nhiều người tức giận.
Xin lỗi, tôi không thể đồng ý với cô”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-xau-xa-chi-yeu-vo-mu/1035664/chuong-551.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.