Ông cụ và mẹ Hoắc đều nói anh không có triển vọng, không giải quyết được Lạc Hiểu Nhã Nhưng thật ra chỉ cần anh sẵn lòng thì có cả ngàn phương pháp khiến cho cô cam lòng ở bên cạnh anh, nhưng anh không muốn Lạc Hiểu Nhã là người mà anh đã tìm lại được sau khi đánh mất, vì vậy anh không nỡ để cô phải chịu một chút khổ sở nào, cũng không muốn chuyện trước kia lại tiếp diễn.
Hoắc Tùng Quân có thể cảm nhận được trước đây khi anh và Lạc Hiểu Nhã ở cạnh nhau, nhìn từ bên ngoài thì hai người bọn họ rất giống những đôi tình nhân bình thường khác, không có vấn đề gì.
Nhưng trên thực tế thì cô luôn cảnh giác và đề phòng anh.
Anh sợ rằng cô sẽ gặp lại chuyện lúc trước một lần nữa, sợ anh sẽ hại cô thêm một lần nữa.
Cho tới bây giờ cô mới chậm rãi tháo đi lớp phòng vệ.
Nghĩ tới đây, Hoắc Tùng Quân khế hôn lên mắt của cô một cái, vầng trán hạ xuống, anh nở một nụ cười hạnh phúc.
Sáng sớm ngày thứ hai, An Vu Khang tỉnh lại từ trong cơn say, đầu của ông ta đau đến mức sắp nổ tung.
Ông ta đỡ cái trán và ngồi dậy, ông ta nghe thấy mùi rượu nồng đậm trên người, quần áo trên người cũng nhăn nhúm, còn là quần áo của ngày hôm qua.
An Vu Khang sửng sốt một chút, quay đầu nhìn bên cạnh mình, lại phát hiện người phụ nữ bên cạnh mình đã biến mất.
Ông ta đưa tay sờ một chút, chăn lạnh như băng, giống như chẳng có ai ngủ ở đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-xau-xa-chi-yeu-vo-mu/1035696/chuong-527.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.