Sau khi nghe thấy thế, An Vu Khang lúng túng cười một cái, vội vàng kéo cô ta xuống, lên tiếng trấn an cô ta: “Không phải, chỉ là một người chẳng mấy quan trọng.Vì quá phiền phức nên anh mới ngắt máy như thế, tránh để họ quấy rầy thế giới riêng của cả hai chúng ta”
Sở Hân mím môi, da thịt trắng nốn, lớp trang điểm nhẹ nhàng, để lộ vẻ điềm đạm đáng yêu, giống y như tên gọi của cô ta vậy.
“Anh đừng có lừa gạt em, em vừa thấy tên người gọi tới rồi” Cô ta ngước lên, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn về phía An Vu Khang: “Là do em không tốt, biết rõ anh đã có vợ có con rồi mà vẫn muốn ở cùng một chỗ với anh.
Em cũng không phải là một người phụ nữ tốt, khi nghĩ đến những thứ này trong lòng em cảm thấy vô cùng khổ sở”
An Vu Khang thấy thế thì như rơi vào sự dịu dàng của cô ta, vội vàng đưa tay kéo cô ta vào lòng, lên tiếng dụ dỗ: “Sở Hân à, ai bảo em không phải người phụ nữ tốt chứ.
Trong lòng chú cháu chính là một người phụ nữ tốt nhất trên thế giới, không ai có thể so sánh với em được.
Em vừa dịu dàng vừa hiền dịu, xử lý việc nhà vô cùng gọn gàng khiến mỗi khi anh tới đâu đều thấy tâm trạng vô cùng thả lỏng, em giỏi hơn bất kỳ ai.”
Sở Hân rũ mắt, che đậy sự châm chọc trong ánh mắt, âm thanh nhẹ nhàng: “Thế nhưng dù sao thì em cũng chỉ là một kẻ thứ ba, một kẻ thứ ba không danh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-xau-xa-chi-yeu-vo-mu/1035755/chuong-489.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.